Bạn Đang Quan Tâm?

In bài này

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Viết bởi Super User. Posted in Tra Cứu Lượt xem: 4653

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các Thánh Đồ ở tại thành Ly-đa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:32

Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các Thánh Đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:41

đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các Thánh Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:18

gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm Thánh Đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! Rô-ma 1:7

Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các Thánh Đồ vậy. Rô-ma 8:27

Hãy cung cấp sự cần dùng cho các Thánh Đồ; hãy ân cần tiếp khách. Rô-ma 12:13

Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các Thánh Đồ. Rô-ma 15:25

Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những Thánh Đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. Rô-ma 15:26

hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phải mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các Thánh Đồ vui lòng nhậm lấy. Rô-ma 15:31

Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với Thánh Đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa. Rô-ma 16:2

Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị người, Ô-lim, và hết thảy các Thánh Đồ ở với họ. Rô-ma 16:15

gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm Thánh Đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: I Cô-rinh-tô 1:2

Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các Thánh Đồ? I Cô-rinh-tô 6:1

Anh em há chẳng biết các Thánh Đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? I Cô-rinh-tô 6:2

Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các Thánh Đồ, I Cô-rinh-tô 14:33

Về việc góp tiền cho Thánh Đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. I Cô-rinh-tô 16:1

Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các Thánh Đồ. I Cô-rinh-tô 16:15

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy Thánh Đồ ở khắp xứ A-chai: II Cô-rinh-tô 1:1

và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các Thánh Đồ. II Cô-rinh-tô 8:4

Vả lại, về sự giúp đỡ Thánh Đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa. II Cô-rinh-tô 9:1

Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các Thánh Đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 9:12

Hết thảy Thánh Đồ chào anh em. II Cô-rinh-tô 13:13

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các Thánh Đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: Ê-phê-sô 1:1

Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các Thánh Đồ, Ê-phê-sô 1:15

lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các Thánh Đồ là làm sao, Ê-phê-sô 1:18

Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các Thánh Đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:19

Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi Thánh Đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, Ê-phê-sô 3:8

để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các Thánh Đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, Ê-phê-sô 3:18

để các Thánh Đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, Ê-phê-sô 4:12

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các Thánh Đồ. Ê-phê-sô 5:3

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các Thánh Đồ. Ê-phê-sô 6:18

Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các Thánh Đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự: Phi-líp 1:1

Hãy chào hết thảy các Thánh Đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ; các anh em ở cùng tôi chào anh em Phi-líp 4:21

Hết thảy các Thánh Đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Phi-líp 4:22

Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi Thánh Đồ, Cô-lô-se 1:4

tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các Thánh Đồ Ngài. Cô-lô-se 1:26

hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy Thánh Đồ Ngài! I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:13

tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các Thánh Đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:10

phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân Thánh Đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. I Ti-mô-thê 5:10

vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các Thánh Đồ. Phi-lê-môn 1:5

Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các Thánh Đồ được yên ủi. Phi-lê-môn 1:7

Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các Thánh Đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Hê-bơ-rơ 6:10

Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các Thánh Đồ. Các Thánh Đồ ở Y-ta-li gởi lời thăm anh em. Hê-bơ-rơ 13:24

Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi Thánh Đồ. Khải-Huyền 8:3

Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các Thánh Đồ. Khải-Huyền 8:4

Nó lại được phép giao chiến cùng các Thánh Đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Khải-Huyền 13:7

Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các Thánh Đồ. Khải-Huyền 13:10

Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các Thánh Đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus. Khải-Huyền 14:12

bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các Thánh Đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. Khải-Huyền 16:6

Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các Thánh Đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Khải-Huyền 17:6

Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các Thánh Đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Khải-Huyền 18:24

đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các Thánh Đồ). Khải-Huyền 19:8

Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh Thánh Đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Khải-Huyền 20:9

Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các Môn Đồ đến gần. Ma-thi-ơ 5:1

Lại một Môn Đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Ma-thi-ơ 8:21

Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các Môn Đồ theo Ngài. Ma-thi-ơ 8:23

Các Môn Đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ma-thi-ơ 8:25

Vả, đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và Môn Đồ Ngài. Ma-thi-ơ 9:10

Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng Môn Đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Ma-thi-ơ 9:11

Khi ấy, các Môn Đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn Môn Đồ thầy không kiêng ăn? Ma-thi-ơ 9:14

Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng Môn Đồ Ngài đều đi theo người. Ma-thi-ơ 9:19

Ngài bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Ma-thi-ơ 9:37

Đức Chúa Jêsus gọi mười hai Môn Đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. Ma-thi-ơ 10:1

Môn Đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Ma-thi-ơ 10:24

Môn Đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! Ma-thi-ơ 10:25

Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là Môn Đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ma-thi-ơ 10:42

Vả, Đức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai Môn Đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Ma-thi-ơ 11:1

Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai Môn Đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Ma-thi-ơ 11:2

Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các Môn Đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. Ma-thi-ơ 12:1

Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa Môn Đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Ma-thi-ơ 12:2

Ngài giơ tay chỉ các Môn Đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! Ma-thi-ơ 12:49

Môn Đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ma-thi-ơ 13:10

Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; Môn Đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ma-thi-ơ 13:36

Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các Môn Đồ thưa rằng: Có hiểu. Ma-thi-ơ 13:51

Đoạn, các Môn Đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus. Ma-thi-ơ 14:12

Đến chiều tối, Môn Đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Ma-thi-ơ 14:15

Môn Đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi. Ma-thi-ơ 14:17

Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho Môn Đồ, Môn Đồ phát cho dân chúng. Ma-thi-ơ 14:19

Kế đó, Ngài liền hối Môn Đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Ma-thi-ơ 14:22

Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng Môn Đồ. Ma-thi-ơ 14:25

Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì Môn Đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. Ma-thi-ơ 14:26

Khi qua biển rồi, Ngài và Môn Đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Ma-thi-ơ 14:34

Sao Môn Đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ma-thi-ơ 15:2

Môn Đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ma-thi-ơ 15:12

Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn Đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ma-thi-ơ 15:23

Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi Môn Đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng. Ma-thi-ơ 15:32

Môn Đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ma-thi-ơ 15:33

Ngài phán hỏi Môn Đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn Đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá. Ma-thi-ơ 15:34

Đoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho Môn Đồ, Môn Đồ phân phát cho dân chúng. Ma-thi-ơ 15:36

Khi Môn Đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo. Ma-thi-ơ 16:5

Đức Chúa Jêsus phán cùng Môn Đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ma-thi-ơ 16:6

Môn Đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Ma-thi-ơ 16:7

Bấy giờ Môn Đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ma-thi-ơ 16:12

Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi Môn Đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Ma-thi-ơ 16:13

Môn Đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ma-thi-ơ 16:14

Đoạn, Ngài cấm Môn Đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ. Ma-thi-ơ 16:20

Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho Môn Đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ma-thi-ơ 16:21

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ma-thi-ơ 16:24

Khi Môn Đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. Ma-thi-ơ 17:6

Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ Môn Đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! Ma-thi-ơ 17:7

Môn Đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi. Ma-thi-ơ 17:8

Đang khi Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại. Ma-thi-ơ 17:9

Môn Đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ma-thi-ơ 17:10

Môn Đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Ma-thi-ơ 17:13

Khi Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài, Ma-thi-ơ 17:14

Tôi đã đem nó cho Môn Đồ Chúa, nhưng chữa không được. Ma-thi-ơ 17:16

Môn Đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được? Ma-thi-ơ 17:19

Đang khi Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Ma-thi-ơ 17:22

Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các Môn Đồ bèn lo buồn lắm. Ma-thi-ơ 17:23

Trong lúc đó, Môn Đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Ma-thi-ơ 18:1

Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa Môn Đồ, Ma-thi-ơ 18:2

Môn Đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ma-thi-ơ 19:10

Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; Môn Đồ quở trách những người đem đến. Ma-thi-ơ 19:13

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ma-thi-ơ 19:23

Môn Đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Ma-thi-ơ 19:25

Đức Chúa Jêsus ngó Môn Đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ma-thi-ơ 19:26

Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai Môn Đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Ma-thi-ơ 20:17

Mười Môn Đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em. Ma-thi-ơ 20:24

Đang khi Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Ma-thi-ơ 20:29

Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai Môn Đồ, Ma-thi-ơ 21:1

Hai Môn Đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. Ma-thi-ơ 21:6

Môn Đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Ma-thi-ơ 21:20

Họ sai Môn Đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Ma-thi-ơ 22:16

Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và Môn Đồ Ngài rằng: Ma-thi-ơ 23:1

Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đang đi, thì Môn Đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ma-thi-ơ 24:1

Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, Môn Đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Ma-thi-ơ 24:3

Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng Môn Đồ rằng: Ma-thi-ơ 26:1

Môn Đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Ma-thi-ơ 26:8

Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; Ma-thi-ơ 26:10

Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, Môn Đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ma-thi-ơ 26:17

Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và Môn Đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Ma-thi-ơ 26:18

Môn Đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua. Ma-thi-ơ 26:19

Các Môn Đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Ma-thi-ơ 26:22

Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho Môn Đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ma-thi-ơ 26:26

Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho Môn Đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; Ma-thi-ơ 26:27

Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. Ma-thi-ơ 26:30

Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy Môn Đồ đều nói y như vậy. Ma-thi-ơ 26:35

Rồi Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Ma-thi-ơ 26:36

Kế đó, Ngài trở lại với Môn Đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Ma-thi-ơ 26:40

Ngài trở lại nữa, thì thấy Môn Đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Ma-thi-ơ 26:43

Rồi Ngài đi đến với Môn Đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Ma-thi-ơ 26:45

Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy Môn Đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Ma-thi-ơ 26:56

Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một Môn Đồ của Đức Chúa Jêsus, Ma-thi-ơ 27:57

Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo Môn Đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Ma-thi-ơ 27:64

và hãy đi mau nói cho Môn Đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Ma-thi-ơ 28:7

Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các Môn Đồ. Ma-thi-ơ 28:8

mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn Đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. Ma-thi-ơ 28:13

Mười một Môn Đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Ma-thi-ơ 28:16

Khi Môn Đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. Ma-thi-ơ 28:17

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng Môn Đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ma-thi-ơ 28:18

Vừa ở nhà hội ra, Chúa và Môn Đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Mác 1:29

Đức Chúa Jêsus đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và Môn Đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Mác 2:15

Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với Môn Đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao! Mác 2:16

Vả, Môn Đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào Môn Đồ của Giăng và Môn Đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn Môn Đồ của thầy không kiêng ăn? Mác 2:18

Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, Môn Đồ Ngài bứt bông lúa mì. Mác 2:23

Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao Môn Đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Mác 2:24

Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-li-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê, Mác 3:7

Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu Môn Đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Mác 3:9

Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ vào trong một cái nhà; đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và Môn Đồ không ăn được. Mác 3:20

Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho Môn Đồ mình. Mác 4:34

Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. Mác 4:35

Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và Môn Đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Mác 4:36

nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn Đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Mác 4:38

Đoạn, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Mác 4:40

Môn Đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người? Mác 4:41

Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. Mác 5:1

Môn Đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Mác 5:31

Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các Môn Đồ cùng đi theo. Mác 6:1

Môn Đồ Giăng nghe tin, đến lấy xác người chôn trong mả. Mác 6:29

Trời đã chiều, Môn Đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi; Mác 6:35

Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn Đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao? Mác 6:37

Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn Đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá. Mác 6:38

Ngài bèn truyền cho Môn Đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Mác 6:39

Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho Môn Đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. Mác 6:41

Rồi Ngài liền giục Môn Đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. Mác 6:45

Ngài thấy Môn Đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng Môn Đồ; và muốn đi trước. Mác 6:48

Môn Đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên; Mác 6:49

vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với Môn Đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi. Mác 6:50

Ngài bèn bước lên thuyền với Môn Đồ, thì gió lặng. Môn Đồ càng lấy làm lạ hơn nữa; Mác 6:51

Khi Ngài và Môn Đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. Mác 6:53

thấy một vài Môn Đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Mác 7:2

Vậy, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao Môn Đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Mác 7:5

Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, Môn Đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Mác 7:17

Những ngày đó, lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Jêsus. Vì chúng không có chi ăn, nên Ngài kêu các Môn Đồ mà phán rằng: Mác 8:1

Môn Đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho chúng ăn no ư? Mác 8:4

Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho Môn Đồ để phân phát, thì Môn Đồ phân phát cho đoàn dân. Mác 8:6

Môn Đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. Mác 8:7

rồi liền vào thuyền với Môn Đồ, sang xứ Đa-ma-nu-tha. Mác 8:10

Vả, Môn Đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Mác 8:14

Ngài răn Môn Đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. Mác 8:15

Môn-đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh. Mác 8:16

Kế đó, Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Mác 8:22

Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó với Môn Đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi Môn Đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Mác 8:27

Đức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt Môn Đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Mác 8:30

Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy Môn Đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Mác 8:31

Ngài nói tỏ tường điều đó với Môn Đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, mà can gián Ngài. Mác 8:32

Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại ngó Môn Đồ, và quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Mác 8:33

Đoạn, Ngài kêu dân chúng và Môn Đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mác 8:34

Ngài lại phán cùng Môn Đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Mác 9:1

Thình lình, các Môn Đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với mình mà thôi. Mác 9:8

Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm Môn Đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào Con người từ kẻ chết sống lại. Mác 9:9

Vậy, Môn Đồ ghi nhớ lời ấy, và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Mác 9:10

Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các Môn Đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các Môn Đồ ấy. Mác 9:14

Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với Môn Đồ về việc gì? Mác 9:16

không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin Môn Đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. Mác 9:18

Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, Môn Đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? Mác 9:28

Vì Ngài dạy các Môn Đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. Mác 9:31

Nhưng Môn Đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Mác 9:32

Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi Môn Đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Mác 9:33

Môn Đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Mác 9:34

Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa Môn Đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: Mác 9:36

Khi ở trong nhà, Môn Đồ lại hỏi Ngài về việc ấy; Mác 10:10

Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng Môn Đồ trách những kẻ đem đến. Mác 10:13

Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng Môn Đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Mác 10:14

Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng Môn Đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Mác 10:23

Môn Đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Mác 10:24

Môn Đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Mác 10:26

Đức Chúa Jêsus ngó Môn Đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Mác 10:27

Đức Jêsus và Môn Đồ đang đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các Môn Đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm mười hai sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng: Mác 10:32

Kế đó, Đức Chúa Jêsus và Môn Đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và Môn Đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Mác 10:46

Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi ô-li-ve, Đức Chúa Jêsus sai hai Môn Đồ đi, Mác 11:1

Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các Môn Đồ đều nghe lời ấy. Mác 11:14

Đến chiều, Ngài và Môn Đồ ra khỏi thành. Mác 11:19

Chúa và Môn Đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão tới gần Ngài, Mác 11:27

Ngài bèn kêu Môn Đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Mác 12:43

Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, có một người Môn Đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy là dường nào! Mác 13:1

Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các Môn Đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu? Mác 14:12

Ngài sai hai Môn Đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, Mác 14:13

hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt Qua với Môn Đồ ta ở đâu? Mác 14:14

Vậy, hai Môn Đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt Qua. Mác 14:16

Các Môn Đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? Mác 14:19

Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các Môn Đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Mác 14:22

Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các Môn Đồ ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. Mác 14:23

Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và Môn Đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve. Mác 14:26

Ðức Chúa Jêsus phán cùng Môn Đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Mác 14:27

Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các Môn Đồ khác cũng đều nói như vậy. Mác 14:31

Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng Môn Đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Mác 14:32

Ngài trở lại, thấy Môn Đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào. Mác 14:40

Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng Môn Đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Mác 14:41

Nhưng hãy đi nói cho các Môn Đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Mác 16:7

Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn Môn Đồ đang đi đường về nhà quê. Mác 16:12

Hai người nầy đi báo tin cho các Môn Đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Mác 16:13

Về phần các Môn Đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với Môn Đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạ. Mác 16:20

Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng Môn Đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Lu-ca 5:30

Họ thưa Ngài rằng: Môn Đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như Môn Đồ của người Pha-ri-si, chẳng như Môn Đồ của thầy ăn và uống. Lu-ca 5:33

Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì, Môn Đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Lu-ca 6:1

Đến sáng ngày, Ngài đòi Môn Đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ: Lu-ca 6:13

Kế đó, Ngài cùng Môn Đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều Môn Đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình. Lu-ca 6:17

Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó Môn Đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi! Lu-ca 6:20

Môn Đồ không hơn thầy; nhưng hễ Môn Đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Lu-ca 6:40

Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là Na-in có nhiều Môn Đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Lu-ca 7:11

Môn Đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Lu-ca 7:18

Người bèn gọi hai Môn Đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Lu-ca 7:19

Môn Đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Lu-ca 8:9

Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với Môn Đồ, mà phán rằng: Hãy qua bên kia hồ; rồi đi. Lu-ca 8:22

Môn Đồ bèn đến thức Ngài dậy, rằng: Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta chết! Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tịnh thì liền bình tịnh và yên lặng như tờ. Lu-ca 8:24

Ngài bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Môn Đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng: Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người? Lu-ca 8:25

Vả, bấy giờ có độ năm ngàn người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng năm mươi người. Lu-ca 9:14

Môn Đồ làm theo lời; chúng ngồi xuống hết thảy. Lu-ca 9:15

Đoạn, Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho Môn Đồ, đặng phát cho đoàn dân. Lu-ca 9:16

Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, Môn Đồ nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài hỏi rằng: Trong dân chúng, họ nói ta là ai? Lu-ca 9:18

Đức Chúa Jêsus nghiêm cấm Môn Đồ nói sự ấy với ai, Lu-ca 9:21

Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến, bao phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các Môn Đồ đều sợ hãi. Lu-ca 9:34

Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Jêsus ở một mình. Các Môn Đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Lu-ca 9:36

Bữa sau, khi Chúa cùng Môn Đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Lu-ca 9:37

Tôi đã xin Môn Đồ thầy đuổi quỉ đó, nhưng họ đuổi không được. Lu-ca 9:40

Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Jêsus làm, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Lu-ca 9:43

Nhưng các Môn Đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao; và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Lu-ca 9:45

Các Môn Đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Lu-ca 9:46

Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng Môn Đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, Lu-ca 9:47

Gia-cơ và Giăng là Môn Đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Lu-ca 9:54

Rồi Ngài cùng Môn Đồ đi qua làng khác. Lu-ca 9:56

Kế đó, Chúa chọn bảy mươi Môn Đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Lu-ca 10:1

Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Lu-ca 10:2

Bảy mươi Môn Đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. Lu-ca 10:17

Đoạn, Ngài xây lại cùng Môn Đồ mà phán riêng rằng: Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy! Lu-ca 10:23

Khi Đức Chúa Jêsus cùng Môn Đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Lu-ca 10:38

Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một Môn Đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy Môn Đồ mình. Lu-ca 11:1

Đoạn, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, Lu-ca 11:5

Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng Môn Đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. Lu-ca 12:1

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Môn Đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Lu-ca 12:22

Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm Môn Đồ ta. Lu-ca 14:26

Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm Môn Đồ ta. Lu-ca 14:27

Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm Môn Đồ ta. Lu-ca 14:33

Đức Chúa Jêsus lại phán cùng Môn Đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Lu-ca 16:1

Đức Chúa Jêsus lại phán cùng Môn Đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy! Lu-ca 17:1

Ngài lại phán cùng Môn Đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được. Lu-ca 17:22

Các Môn Đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Lu-ca 17:37

Đức Chúa Jêsus phán cùng Môn Đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: Lu-ca 18:1

Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Jêsus, cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn Đồ thấy vậy, trách những người đem đến. Lu-ca 18:15

Song các Môn Đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kín giấu cho Môn Đồ nên không rõ ý Đức Chúa Jêsus nói là gì. Lu-ca 18:34

Đức Chúa Jêsus gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là ô-li-ve, sai hai Môn Đồ đi, Lu-ca 19:29

Lúc đến gần dốc núi ô-li-ve, cả đám Môn Đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, Lu-ca 19:37

Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách Môn Đồ thầy! Lu-ca 19:39

Khi dân chúng đang nghe, thì Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Lu-ca 20:45

và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng ngươi rằng: Phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt Qua với Môn Đồ ta ở đâu? Lu-ca 22:11

Hai Môn Đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt Qua. Lu-ca 22:13

Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho Môn Đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Lu-ca 22:19

Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho Môn Đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Lu-ca 22:20

Môn Đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Lu-ca 22:23

Môn Đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Lu-ca 22:24

Nhưng Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Lu-ca 22:25

Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn Đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. Lu-ca 22:35

Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các Môn Đồ cùng đi theo Ngài. Lu-ca 22:39

Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Lu-ca 22:40

Ngài bèn đi khỏi các Môn Đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện Lu-ca 22:41

Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các Môn Đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. Lu-ca 22:45

Cũng trong ngày ấy, có hai Môn Đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; Lu-ca 24:13

Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các Môn Đồ khác đang nhóm lại, Lu-ca 24:33

Môn Đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Lu-ca 24:36

Nhưng Môn Đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Lu-ca 24:37

Nhưng vì cớ Môn Đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? Lu-ca 24:41

Môn Đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Lu-ca 24:42

Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt Môn Đồ. Lu-ca 24:43

Bấy giờ Ngài mở trí cho Môn Đồ được hiểu Kinh Thánh. Lu-ca 24:45

Kế đó, Ngài đem Môn Đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Lu-ca 24:50

Đang khi ban phước, Ngài lìa Môn Đồ mà được đem lên trời. Lu-ca 24:51

Môn Đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. Lu-ca 24:52

Môn Đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Lu-ca 24:53

Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai Môn Đồ mình; Giăng 1:35

Hai Môn Đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus. Giăng 1:37

Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với Môn Đồ Ngài. Giăng 2:2

Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; Môn Đồ bèn tin Ngài. Giăng 2:11

Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và Môn Đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Giăng 2:12

Môn Đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Giăng 2:17

Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, Môn Đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán. Giăng 2:22

Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với Môn Đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với Môn Đồ tại đó, và làm phép báp tem. Giăng 3:22

Vả, Môn Đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Giăng 3:25

Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều Môn Đồ hơn Giăng, Giăng 4:1

(kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là Môn Đồ Ngài), Giăng 4:2

Môn Đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Giăng 4:8

Khi đó, Môn Đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? hay là: Sao thầy nói với người? Giăng 4:27

Song le, Môn Đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa thầy, xin hãy ăn. Giăng 4:31

Vậy Môn Đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Giăng 4:33

Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với Môn Đồ. Giăng 6:3

Một Môn Đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Giăng 6:8

Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với Môn Đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Giăng 6:12

Vậy, Môn Đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ. Giăng 6:13

Đến chiều, Môn Đồ xuống nơi bờ biển, Giăng 6:16

và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các Môn Đồ. Giăng 6:17

Khi các Môn Đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi. Giăng 6:19

Bấy giờ, Môn Đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi. Giăng 6:21

Đoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không vào thuyền với Môn Đồ Ngài, chỉ một mình Môn Đồ đi mà thôi. Giăng 6:22

đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó Môn Đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus. Giăng 6:24

Có nhiều Môn Đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được? Giăng 6:60

Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết Môn Đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Giăng 6:61

Từ lúc ấy, có nhiều Môn Đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Giăng 6:66

Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê, để cho các Môn Đồ cũng được xem công việc thầy làm. Giăng 7:3

Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là Môn Đồ ta; Giăng 8:31

Môn Đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Giăng 9:2

Người trả lời rằng: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm Môn Đồ người chăng? Giăng 9:27

Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là Môn Đồ người; còn chúng ta là Môn Đồ của Môi-se. Giăng 9:28

Rồi đó, Ngài phán cùng Môn Đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Giăng 11:7

Môn Đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao! Giăng 11:8

Môn Đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. Giăng 11:12

Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song Môn Đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Giăng 11:13

Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng Môn Đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. Giăng 11:14

Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với Môn Đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài! Giăng 11:16

Cho nên Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với Môn Đồ. Giăng 11:54

Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một Môn Đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Giăng 12:4

Môn Đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Đức Chúa Jêsus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Giăng 12:16

Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho Môn Đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Giăng 13:5

Sau khi đã rửa chân cho Môn Đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Giăng 13:12

Các Môn Đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Giăng 13:22

Vả, có một Môn Đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. Giăng 13:23

Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là Môn Đồ ta. Giăng 13:35

Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm Môn Đồ của ta vậy. Giăng 15:8

Bấy giờ, một vài Môn Đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? Giăng 16:17

Vậy, Môn Đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Giăng 16:18

Đức Chúa Jêsus hiểu ý Môn Đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. Giăng 16:19

Các Môn Đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. Giăng 16:29

Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với Môn Đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, Môn Đồ cũng vậy. Giăng 18:1

Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy, vì Đức Chúa Jêsus thường cùng Môn Đồ nhóm họp tại đó. Giăng 18:2

Si-môn Phi-e-rơ với một Môn Đồ khác theo sau Đức Chúa Jêsus. Môn Đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm. Giăng 18:15

Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn Đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Giăng 18:16

Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là Môn Đồ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải. Giăng 18:17

Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về Môn Đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Giăng 18:19

Vả lại, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: Còn ngươi, ngươi cũng là Môn Đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: Ta không phải. Giăng 18:25

Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một Môn Đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Giăng 19:26

Đoạn, Ngài lại phán cùng người Môn Đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, Môn Đồ ấy rước người về nhà mình. Giăng 19:27

Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm Môn Đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. Giăng 19:38

Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và Môn Đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Giăng 20:2

Phi-e-rơ với Môn Đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Giăng 20:3

Cả hai đều chạy, nhưng Môn Đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. Giăng 20:4

Bấy giờ, Môn Đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Giăng 20:8

Đoạn, hai Môn Đồ trở về nhà mình. Giăng 20:10

Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho Môn Đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Giăng 20:18

Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các Môn Đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các Môn Đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Giăng 20:19

Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho Môn Đồ xem. Các Môn Đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Giăng 20:20

Ngài lại phán cùng Môn Đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng 20:21

Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên Môn Đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:22

Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các Môn Đồ. Giăng 20:24

Các Môn Đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Giăng 20:25

Cách tám ngày, các Môn Đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa Môn Đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Giăng 20:26

Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt Môn Đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Giăng 20:30

Rồi đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra cùng Môn Đồ nơi gần biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như vầy: Giăng 21:1

Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên nguyên ở thành Ca-na trong xứ Ga-li-lê các con trai của Xê-bê-đê và hai người Môn Đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Giăng 21:2

Đến sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng Môn Đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus. Giăng 21:4

Môn Đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đang ở trần) và nhảy xuống nước. Giăng 21:7

Các Môn Đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi. Giăng 21:8

Lúc Môn Đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. Giăng 21:9

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người Môn Đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Giăng 21:12

Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho Môn Đồ, và cho luôn cá nữa. Giăng 21:13

Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng Môn Đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Giăng 21:14

Phi-e-rơ xây lại, thấy Môn Đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Giăng 21:20

Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người Môn Đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus vốn chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi. Giăng 21:23

Ấy chính là Môn Đồ đó làm chứng về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật. Giăng 21:24

Môn Đồ cử ra hai người: Giô-sép tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúc-tu, và Ma-thia, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:23

Đến ngày lễ Ngũ Tuần, Môn Đồ nhóm họp tại một chỗ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:1

Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà Môn Đồ ngồi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:2

Các Môn Đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:3

Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các Môn Đồ nói tiếng xứ mình. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:6

Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các Môn Đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:12

Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với Môn Đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:13

Trong lúc đó, bởi số Môn Đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:1

Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy Môn Đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:2

Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số Môn Đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:7

Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các Môn Đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:15

Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các Môn Đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:17

Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết Môn Đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:1

Vả, tại Đa-mách có một Môn Đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:10

Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các Môn Đồ tại thành Đa-mách. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:19

Song lúc ban đêm, các Môn Đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:25

Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các Môn Đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là Môn Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:26

Từ đó, Sau-lơ tới lui với Môn Đồ tại thành Giê-ru-sa-lem, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:28

Tại thành Giốp-bê, trong đám Môn Đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:36

Môn Đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:38

tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng Môn Đồ là Cơ-rê-tiên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:26

Các Môn Đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:29

Môn Đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:30

Đang khi Môn Đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:2

Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, Môn Đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:3

Còn các Môn Đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:52

Nhưng các Môn Đồ đang nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:20

Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó, và làm cho khá nhiều người trở nên Môn Đồ, thì trở về thành Lít-trơ, thành Y-cô-ni và thành An-ti-ốt, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:21

giục các Môn Đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:22

Hai người ở tại đó lâu ngày với các Môn Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:28

Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho Môn Đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:10

Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một Môn Đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:1

Người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy Môn Đồ đều vững lòng. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 18:23

Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn Môn Đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 18:27

Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người Môn Đồ ở đó. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:1

Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các Môn Đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:9

Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng, nhưng Môn Đồ chẳng cho. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:30

Khi sự rối loạn yên rồi Phao-lô vời các Môn Đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:1

Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các Môn Đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:7

lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ Môn Đồ theo họ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:30

Chúng ta đi tìm được các Môn Đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các Môn Đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:4

nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả Môn Đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:5

rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu; Môn Đồ trở về nhà. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:6

Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là Môn Đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. I Cô-rinh-tô 1:12

Có người thì nói: Ta là Môn Đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? I Cô-rinh-tô 3:4

Lượt xem: 4653

  • image1
  • image2
  • image3
  • Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Giăng 15:5
  • Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục. Mathiơ 13:23
  • Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Luca 8:11

Thông Tin

Hỗ Trợ

Liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào!

Tel: +84-0973770965 hoặc +84-0909991013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiện Tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Thống

Lượt xem
2577
Các bài viết
47
Số lần xem các bài viết
567147

Khách Viếng

Hôm nay12
Hôm qua12
Tuần này32
Trong Tháng194
Tổng214861