Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12

landscape, rainbow, tropical

Sáng Thế Ký 8:1-19 1 Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. 2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa. 3 Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống. 4 Đến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát. 5 Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. 6 Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, 7 thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất. 8 Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. 9 Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. 10 Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu; 11 đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. 12 Người đợi bảy ngày nữa, thả con bồ câu ra; nhưng chuyến nầy bồ câu chẳng trở về cùng người nữa. 13 Nhằm năm sáu trăm một của đời Nô-ê, ngày mồng một, tháng giêng, nước đã giựt bày mặt đất khô; Nô-ê bèn giở mui tàu mà nhìn; nầy, mặt đất đã se. 14 Đến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi. 15 Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: 16 Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. 17 Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản, và thêm nhiều trên mặt đất. 18 Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. 19 Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.

1/-Nô-ê Ra Khỏi Tàu.

Khi hết cơn nước lụt gia đình Nô-ê(Noah) 8 người cùng hết thảy loài vật ở trong tàu, ra khỏi tàu.

Trải qua cơn nước lụt, họ đã chứng kiến và nhận biết sự hủy diệt, sự chết chắc chắn dành cho kẻ không tin, không vâng lời (tức là tội nhân). Ngài là Đức Chúa Trời công bình và thành tín Thi Thiên 33:4 4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.

Phục Truyền 7:9 9Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành-tín, giữ sự giao-ước và nhân-từ đến ngàn đời cho những người yêu-mến Ngài và vâng-giữ các điều-răn Ngài;

Họ (gia đình Nô-ê) đã nhận biết sự cứu chắc chắn và sự sống mà Đức Chúa Trời dành cho họ kẻ tin và vâng lời (người được gọi là công bình) khi họ bước ra khỏi tàu. Họ đã ở trên tàu hơn 1 năm ‘nỗi’ trên mặt nước và bây giờ họ vẫn sống bước ra khỏi tàu. Họ thật sự nhận biết rõ ràng, chắc chắn rằng: Đức Chúa Trời mà họ đang tin là Đấng có 1 và có thật đầy quyền năng. Ngài có từ ban đầu, Ngài tạo dựng muôn vật và cầm quyền mãi mãi trên muôn vật. Ngài là cứu Chúa duy nhất.

Sự chết trong cơn nước lụt cho thấy những thần mà loài người (kẻ không tin theo Đức Chúa Trời) tin thờ phụng chỉ là thần giả do loài người nghĩ ra và tạo nên vì thế chẳng có 1 quyền năng nào giải cứu họ được. Êsai 43:10-13 10 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. 11 Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác. 12 Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời! 13 Thật, từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được?

Nô-ê dâng tế lễ Đức Chúa Trời nhận lấy.

Sáng Thế Ký 8:20-9:17 20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. 21 Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. 22 Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. 9:1-17 1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 2 Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. 3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. 4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. 5 Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. 6 Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. 7 Vậy, các ngươi hãy sanh sản, thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 8 Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: 9 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, 10 và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. 11 Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. 12 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. 13 Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. 14 Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, 15 thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 16 Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. 17 Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất.

Sau cơn nước lụt Nô-ê càng tin cậy và kính thờ Đức Chúa Trời hơn ông lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thiêu bằng các loài vật thanh sạch trên bàn thờ. Đức Giê-hô-va nhận lấy tấm lòng tin và thờ phượng của ông qua hành động dâng của lễ thiêu trên bàn thờ bằng các loài thanh sạch mà Ngài đã phán dạy ông. Sáng Thế Ký 7:2 2 Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài bảy cặp, đực và cái; còn loài vật không thanh sạch mỗi loài một cặp, đực và cái. Đọc thêm Lê Vi Ký 11.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài đã dự liệu (sắm sẵn) của lễ nhiều hơn bảy lần (các loài thanh sạch).

2/ Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự:

Ngài biết ‘rồi’ loài người trãi qua các thời đại tâm tánh họ vẫn xấu xa từ khi còn trẻ Sáng Thế Ký 8:21 Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.

Ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Sáng Thế Ký 6:5 Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Mathiơ 15:19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.

Chẳng có một người nào tự mình xứng đáng trở nên công bình cả. Rôma 3:10,23 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

3/ Loài người vô phương cách để được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Họ cần phải tin cậy vào tình yêu thương của Ngài bởi yêu thương mà Ngài đã dự liệu (sắm sẵn) phương cách giải cứu. Đó là sự chết thay của con một Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ mà trong các thời kỳ tổ phụ được biểu thị bằng các sinh vật thanh sạch không tì vết con đầu lòng, con đực, chịu chết – đổ huyết – làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời. Rôma 3:24-25 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, 25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Hơbơrơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

Hãy nhớ lại:

Lời Đức Chúa Trời hứa ban Đấng giải cứu Sáng Thế Ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Xem bài số 7.

Sự chết đầu tiên của con thú tốt lành để có áo cho tội nhân làm hình bóng về sự chết của Đấng giải cứu (là Đấng Christ) để có áo công bình che đậy tội lỗi của tội nhân. Sáng Thế Ký 3:21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho. Xem bài số 8.

Sự chết của con chiên đầu lòng (con 1) chỉ có 1 con đầu lòng -> không tì vết -> dâng tế lễ. Làm hình bóng về con một của Đức Chúa Trời là Jêsus Christ phải chịu chết làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại tội lỗi Sáng Thế Ký 4:4 A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người. Xem bài 9.

Con chiên đực dâng làm của lễ thiêu chết thay.

Sáng Thế Ký 22:12-18 “Thiên-sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. 15 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: 16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”. Làm hình bóng sau này con trai của Đấng rất cao là Jêsus Christ chịu chết thay để giải cứu tội nhân.

Mathiơ 1:21-23 “21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.

Luca 1:31-33 “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng”.

Hơbơrơ 9:28 “cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài”.

Hơbơrơ 9:26 “bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi”.

1-Phierơ 1:19 “bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít”.

Việc lập bàn thờ và dâng tế lễ trên bàn thờ chọn của lễ, cách dâng của lễ. Người dâng tế lễ trải qua trong các thời kỳ tổ phụ đều phải vâng theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Và khi loài người làm y như lời Ngài phán dặn thì Ngài vui lòng nhận lấy và ban phước cho họ.

Hơbơrơ 1:1-2 “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian”.

1-Samuên 15:22-23 “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; 23 sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua”.

Hơbơrơ 8:5 “và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi”.

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40 “Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi”.

Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng và cầm quyền cai trị trên vũ trụ, vạn vật. 1-Sử Ký 29:11-12 “Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. 12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa: tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người”.

Sáng Thế Ký 8:22 “Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được”.

Giêrêmi 33:20-25 “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, 21 thì mới có thể phá giao ước của ta với Đa-vít, tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa, và phá giao ước ta với các thầy tế lễ, tức người Lê-vi, kẻ hầu việc ta. 22 Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời, và lường cát dưới biển: Ta cũng sẽ ban cho Đa-vít, tôi tớ ta, và cho người Lê-vi hầu việc ta, được dòng dõi đông nhiều như vậy. 23 Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vầy: 24 Ngươi há chẳng xét dân nầy nói hay sao? Chúng nó nói: Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn, thì Ngài bỏ rồi. Như vậy, chúng nó khinh dể dân ta, coi dân nầy chẳng thành một nước nữa! 25 Nhưng, nầy là lời Đức Giê-hô-va phán: Nếu giao ước của ta về ngày và đêm chẳng đứng, và nếu ta đã chẳng định luật pháp cho trời và đất”.

Tất cả vạn vật được tạo dựng trên trời dưới đất đều thuộc quyền của Ngài, Ngài định chu kỳ, hoạt động, trật tự, ngày, đêm, lạnh, nóng … v/v. Vạn vật phải hoạt động theo những gì Ngài định cho nó. Điều đó Ngài gọi là giao ước.

Giao uớc: là điều mà Đức Chúa Trời thiết lập, qui định, sắp đặt, qui luật vận hành cho những tạo vật của Ngài.

Đức Chúa Trời Đấng có quyền phép tối cao vô lượng chỉ một mình Ngài duy trì sự vận hành của muôn vật. Chỉ một mình Ngài mới cho loài người chúng ta biết muôn vật bắt đầu từ đâu, ai đã vận hành? Và có đến bao giờ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều đó cho loài người chúng ta nhận biết bằng lời quyền năng hằng sống của Ngài.

Mục đích mà Ngài tạo dựng muôn vật và vận hành muôn vật là để phục vụ loài người mà Ngài yêu thương. Để loài người qua muôn vật sống động xung quanh mình mà nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời mà tôn kính, yêu mến, vâng phục Đức Chúa Trời. Vì thế dẫu Đức Chúa Trời biết tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn trẻ. Ngài cũng chẳng vì loài người xấu xa mà rủa sả đất nữa. Đất là cơ nghiệp là nguồn sống cho sự sống thể chất của loài người. Bởi lời sự sống của Đức Chúa Trời định cho muôn vật vẫn tiếp tục sống động để làm nguồn sống cho loài người. Vì nếu thiếu đi sự sống động của muôn vật loài người cũng không thể sống được trên đất này.

Do đó chúng ta được nhận biết rằng: loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Phục Truyền 8:3 “Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ-phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.”. Mathiơ 4:4 “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”.

Đức Chúa Trời Đấng làm chủ duy nhất đầy quyền năng định kỳ cho muôn vật của Ngài thì mọi vật vẫn cứ tiếp diễn cho đến kỳ của nó. Không ai có thể hủy bỏ, phá hủy, thay đổi giao ước ngày và đêm của Đức Chúa Trời được. Điều đó vẫn luôn vững bền cho đến ngày nay. Cho đến khi Ngài dựng nên trời mới và đất mới cho người công bình ăn ở.

* Êsai 48:13 “Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã giương các từng trời; ta gọi đến, trời đất đều đứng lên”.

* Êsai 65:17 “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa”.

* Êsai 66:22 “Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy”.

* Thi Thiên 102:26 “Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay”.

* 2-Phierơ 3:13 “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở”.

* Mathiơ 24:35 “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.”

* Hơbơrơ 1:11-12 “Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; 12 Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng.”

* Khải Huyền 21:1 “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa”.

4/ Đức Chúa Trời lập giao ước cùng Nô-ê và loài người.

Sáng Thế Ký 9:8-17 8 Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: 9 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, 10 và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. 11 Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. 12 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. 13 Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. 14 Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, 15 thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 16 Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. 17 Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất.

Giao ước này chỉ nói trong phạm vi không dùng nước lụt hủy diệt, hủy hoại nữa như đã từng dùng nước lụt hủy diệt các loài trên đất.

Đức Chúa Trời dùng cái mống (cầu vồng) dùng làm dấu chỉ sự giao ước không hủy diệt các loài bằng nước lụt nữa. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín quyền năng Ngài giữ đúng lời Ngài. Từ đó cho đến nay, dầu loài người vẫn tiếp tục gian ác nhưng Ngài vẫn không dùng nước lụt như trong thời Nô-ê để hủy diệt.

Mỗi khi nhìn thấy cái mống (cầu vồng) chúng ta lại được cảm nhận sự thành tín. Nhân từ thương xót của Ngài đối với loài người mà Ngài yêu thương mong chờ loài người ăn năn quay trở lại với Ngài. Cũng qua dấu chỉ này loài người cũng nhận biết rõ ràng quyền cai trị của Ngài trên muôn vật bằng lời phán của Ngài.

  • * Ngài đã phán dùng nước lụt hủy diệt mọi loài ở trên mặt đất bằng nước lụt thì điều đó đã xảy ra y như lời Ngài phán.
  • * Sau thời Nô-ê Ngài đã phán rằng: không dùng nước lụt để hủy diệt thì điều đó (tức nước lụt không xảy ra y như giao ước mà Ngài đã lập) nước lụt như thời Nô-ê không xảy ra.
  • * Ngài phán: đặt cái mống (cầu vồng) dùng làm dấu chỉ sự giao ước thì điều đó đã xảy ra (có cái mống hay cầu vồng) cho đến ngày nay. Điều này làm cho loài người phải tin chắc chắn vào những giao ước khác mà Ngài đã lập hầu cho bởi sự tin quyết đó mà loài người được hưởng phước./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top