Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. Bài Số 5

puzzle, heart, love

THIẾT LẬP – NGÀY THỨ BẢY, SỰ YÊN NGHỈ & HÔN NHÂN

1. Đức Chúa Trời Lập Ngày Thứ 7.

Sáng Thế Ký 2:1-7 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. 4 Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. 5 Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. 6 Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất, 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

Đây không phải sự yên nghỉ tuyệt đối. Sự nghỉ sau sáu ngày tạo dựng vì đã xong rồi. Đức Chúa Trời định thiết lập thời kỳ thứ bảy (Sa-bát) – (yên nghỉ) – (vui thích) cho loài người hưởng. Vì mọi vật dựng nên tốt lành sẵn sàng cho loài người vui hưởng,

  • * Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương loài người.

– Sau sáu ngày tạo dựng tốt đẹp Đức Chúa Trời ban bố khởi đầu. Thời kỳ thừa hưởng những điều tốt đẹp dành cho loài người.

– Loài người bắt đầu cuộc đời vui hưởng (vui thích) với công trình tạo dựng. Để nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng tối cao đầy quyền năng.

– Nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương loài người.

– Kính sợ và tôn thờ Ngài hơn hết.

– Đức Chúa Trời định cho loài người hưởng sự yên nghỉ (thời kỳ thứ bảy) này mãi mãi (với sự lựa chọn vâng lời Đức Chúa Trời).

Chữ ngày thứ trong Sáng Thế Ký 1-2 chưa thể hiểu được là một ngày 24 giờ trong một tuần bảy ngày như ngày nay (ngày theo loài người). Một vòng quay trọn của trái đất (ngày đêm).

  • * Vì đến ngày thứ tư sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Ngài mới dựng nên hệ thống các vì sao, mặt trời, mặt trăng làm dấu báo ngày, đêm – thời tiết (tháng) ngày, năm. (nguyên văn của “lúc” là “ngày” Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất) Sáng Thế Ký 2:4 như vậy ngày theo Đức Chúa Trời gọi.
  • * Đặc biệt ngày thứ bảy thánh Ngài ban phước ban đầu không nói có buổi chiều và buổi mai (tạm nghĩ ngày thánh Ngài lập kéo dài không dứt không cùng yên nghỉ vui thỏa đời đời cùng với Ngài. Như lời hứa ban cho kẻ vâng lời Đức Chúa Trời tin theo Đấng Christ vậy. Như trong Hơbơrơ 4:1-10)

Chữ một ngày yên nghỉ thứ bảy (Sa-bát) Đức Chúa Trời định trong luật pháp dân Y-sơ-ra-ên. Sau khi loài người phạm tội nhằm chỉ đến thời kỳ yên nghỉ (vui thích) cho dân (người) thánh vì đã được dựng nên trong Đấng Christ được dự phần (Hơbơrơ 12:10 Được dự phần trong sự thánh khiết Ngài…) ( có phần trong nước không hay rúng động…Hê-bơ-rơ 12:28) (Khải Huyền 21:1-6; 23-25)

  • * Ý nghĩa Của Sự Yên Nghỉ – Thứ Bảy – Sa-bát.
  • * Nghỉ việc phần xác Xuất Ê-díp-tô Ký 16:29-30 hình bóng chỉ đến sự tiêu trừ con người của việc làm theo xác thịt thời Đấng Christ Galati 5:16-17; Galati 5:24
  • * Một ngày Sa-bát dùng làm dấu dân thánh có Đức Chúa Trời cho thiên hạ biết (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13) hình bóng chỉ đến trong Đấng Christ được mặc lấy người mới giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật Êphêsô 4:20-24. Côlôse 3:12 kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời là người thánh… Êsai 58:13-14 trong ngày Sa-bát ngày thánh (yên nghỉ) không sống theo ý riêng mình, vui thích và tôn kính Đức Chúa Trời nói và làm theo ý Ngài. Nhằm chỉ đến một đời sống an nghỉ trong Đấng Christ vui thích nói và làm theo ý Ngài (Mathiơ 11:28-30).
  • * Đức Chúa Trời luôn làm việc để loài người được hưởng điều tốt lành cho đến khi hoàng thành ý định của Ngài Giăng 5:17-18, Êsai 62:1-5.
  • * Như vậy Ngài dựng ngày thứ bảy (thời kỳ yên nghỉ) dành cho loài người để loài người luôn vui thích với những gì Ngài ban cho bởi tình yêu thương của Ngài đối với loài người (Mác 2:27-28).
  • * Loài người từ A-đam (Sáng Thế Ký 3) đã không vào (không hưởng) sự an nghỉ đó vì không tin theo lời dặn của Đức Chúa Trời (Hơbơrơ 3:18-19)
  • * Loài người từ ‘A-đam thứ hai’ là Đấng Christ dựng nên người mới được vào (được hưởng) sự an nghỉ (Sa-bát) vì tin vào lời Đức Chúa Trời nhận lấy sự cứu của Chúa Jêsus Christ cho mình (Mathiơ 11:28-30), ( Hơbơrơ 4:3;11) (I Côrinhtô 15:45- 46).

2. Đức Chúa Trời Đặt Người Tại Vườn Ê-đen.

Sáng Thế Ký 2:8-17 8 . Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. 10 Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. 11 Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. 12 Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc. 13 Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. 14 Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. 15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16 . Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.

Đức Chúa Trời lập vườn Ê-đen với những cây trái tốt đẹp đặt loài người ở đó. Vì Ngài yêu thương loài người. Có một con sông từ Ê-đen chảy ra giữa vườn có cây sự sống – cùng cây biết điều thiện và điều ác.

  • * Đức Chúa Trời phán dạy loài người được tự do ăn hoa quả trong vườn kể cả cây sự sống.

(Sáng Thế Ký 2:16) nhưng cây biết điều thiện – điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết

– Đức Chúa Trời là chủ của loài người Ngài biết rõ điều tốt đẹp cho loài người. Ngài có quyền bảo loài người làm điều Ngài muốn. Ngài không cần hỏi ý A-đam có muốn hay không?

– Ngày nay Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jêsus Christ làm nguồn sống cho loài người, cửa vào thiên đàng Ngài muốn chúng ta đồng ý với Ngài.

– Câu 15 trồng và giữ vườn. cần hiểu là vui thích với những gì tốt đẹp Đức Chúa Trời giao cho quản lý (quản trị) (được tự do như của mình) câu này không có ý nói phải cực nhọc trồng cây, hay canh giữ vì sợ trộm cắp hay sâu rầy, muôn thú phá hại (vì tất cả đã có sẵn tốt đẹp câu 9).

– Cây biết điều thiện và điều ác câu 16-17.

Đức Chúa Trời không để mặc loài người lựa chọn điều gì đúng hay sai. Ngài biết loài người cần đến Ngài, Ngài hướng dẫn loài người. Ngài chỉ dạy loài người lựa chọn vâng lời Ngài để nhận lấy sự sống tốt đẹp mãi mãi. Ngài cảnh báo loài người khi chọn không vâng lời phải bị sự chết.

Ngài không cám dỗ loài người (Sáng Thế Ký 3:6 ; 4:7), (Giacơ 1:13-15) (I-Giăng 2:16-17) Loài người có đủ tâm trí, cảm xúc, ý chí, cùng với sự chỉ dẫn ngay thẳng rõ ràng của Đức Chúa Trời. Loài người phải nhận lấy trách nhiệm của sự chọn lựa có ý thức tự do như Ngài đã tạo dựng (Đức Chúa Trời là công bình).

– Như vậy nếu loài người tự do lựa chọn điều tốt (vâng lời) thì được tự do nhận (hưởng) sự sống tốt đẹp.

– Còn như tự do lựa chọn theo ý mình ngược lại ý Chúa (không vâng lời) Thì cũng tự do phải nhận lấy sự mất phước sự chết (hiện tại) (đời đời).

Ngày nay Đức Chúa Trời chỉ dẫn chúng ta. Hãy tự do nhận lấy bánh (trái) sự sống (là tin Đấng Christ) mà không đòi giá. Giăng 6:35-40 Nếu không, người ta vẫn phải ăn ‘bánh’ khác nhưng không có sự sống đời đời.

3. Dựng Nên Người Nữ Thiết Lập Hôn Nhân Cho Loài Người.

(Sáng Thế Ký 2:18-25 18 . Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. 21 . Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Sáng Thế Ký 1:27)

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương đã tạo dựng đầy đủ điều tốt lành cho A-đam Ngài biết nhu cầu cao hơn và thiết thực của A-đam là cần một người giúp đỡ giống như mình. Ngài đã tạo dựng nên một người nữ từ xương thịt của A-đam bởi quyền phép Ngài. Ngài dẫn đến cùng A-đam và định cho trở nên vợ chồng (sự kết hợp một nam và một nữ) Đức Chúa Trời ban phước cho hôn nhân một nam một nữ cả hai sẽ nên một thịt mãi mãi ban phước cho sự sinh sản và quản trị trên đất.

– Ngày nay ý định về hôn nhân cho loài người vẫn còn nguyên một nam một nữ trở nên một thịt không chia rẽ, không để bỏ (ngoài sự ngoại tình do một bên).

– Mathiơ 19:1-12 phải kính trọng, không xem nhẹ, không coi thường hôn nhân vì do Chúa thiết lập và ban phước Hơbơrơ 13:4.

Sự kết hợp ngoài hôn nhân đối với Đức Chúa Trời là phạm tội (Giăng 4:16-18; Malachi 2:14-16; Malachi 3:6).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang