Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ

god, jesus, apostles

Tên mười hai Sứ Đồ như sau nầy: Sứ Đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Ma-thi-ơ 10:2

Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; Ma-thi-ơ 10:5

Bấy giờ có một người trong mười hai Sứ Đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, Ma-thi-ơ 26:14

Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai Sứ Đồ. Ma-thi-ơ 26:20

Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai Sứ Đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Ma-thi-ơ 26:47

Ngài bèn lập mười hai người, gọi là Sứ Đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, Mác 3:14

Nầy là mười hai Sứ Đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; Mác 3:16

Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai Sứ Đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Mác 4:10

Ngài bèn kêu mười hai Sứ Đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Mác 6:7

Ngài truyền cho Sứ Đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; Mác 6:8

Ngài phán cùng Sứ Đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. Mác 6:10

Vậy, các Sứ Đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn; Mác 6:12

Các Sứ Đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Mác 6:30

Ngài phán cùng Sứ Đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và Sứ Đồ không có thì giờ mà ăn. Mác 6:31

Vậy, Ngài và Sứ Đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Mác 6:32

Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng Sứ Đồ vừa đi, và đã tới đó trước. Mác 6:33

Ngài bèn ngồi, kêu mười hai Sứ Đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Mác 9:35

Đức Jêsus và môn đồ đang đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm mười hai Sứ Đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng: Mác 10:32

Mười Sứ Đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. Mác 10:41

Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai Sứ Đồ. Mác 11:11

Bấy giờ, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong mười hai Sứ Đồ, đến nơi các thầy tế lễ cả, để nộp Đức Chúa Jêsus cho. Mác 14:10

Buổi chiều, Ngài đến với mười hai Sứ Đồ. Mác 14:17

Ngài đang còn phán, tức thì Giu-đa, là một trong mười hai Sứ Đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão phái đến. Mác 14:43

Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một Sứ Đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Mác 16:14

Ngài phán cùng các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mác 16:15

Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là Sứ Đồ: Lu-ca 6:13

Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có mười hai Sứ Đồ ở với Ngài. Lu-ca 8:1

Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai Sứ Đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh. Lu-ca 9:1

Vậy, các Sứ Đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao giảng Tin Lành khắp nơi và chữa lành người có bịnh. Lu-ca 9:6

Các Sứ Đồ trở về trình cùng Đức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các Sứ Đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. Lu-ca 9:10

Khi gần tối, mười hai Sứ Đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn; vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Lu-ca 9:12

Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các Sứ Đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân nầy, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi. Lu-ca 9:13

Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và Sứ Đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, Lu-ca 11:49

Các Sứ Đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi! Lu-ca 17:5

Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai Sứ Đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. Lu-ca 18:31

Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai Sứ Đồ, Lu-ca 22:3

Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các Sứ Đồ cùng ngồi với Ngài. Lu-ca 22:14

Các Sứ Đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ. Lu-ca 22:38

Khi Ngài còn đang phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai Sứ Đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Lu-ca 22:47

Một người trong các Sứ Đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Lu-ca 22:50

Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một Sứ Đồ và những người khác. Lu-ca 24:9

Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các Sứ Đồ. Lu-ca 24:10

Song các Sứ Đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Lu-ca 24:11

Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một Sứ Đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, Lu-ca 24:33

Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai Sứ Đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Giăng 6:67

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai Sứ Đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ!Giăng 6:70

Vả, Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt; vì chính hắn là một trong mười hai Sứ Đồ, sau sẽ phản Ngài. Giăng 6:71

Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai Sứ Đồ, không có ở đó với các môn đồ.Giăng 20:24

cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các Sứ Đồ Ngài đã chọn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:2

Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các Sứ Đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các Sứ Đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:3

Lúc ở với các Sứ Đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:4

đặng dự vào chức vụ Sứ Đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:25

Đoạn bắt thăm, trúng nhằm Ma-thia; người bèn được bổ vào mười một Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:26

Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một Sứ Đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:14

Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các Sứ Đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:37

Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các Sứ Đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:42

Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:43

Các Sứ Đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:33

đặt dưới chân các Sứ Đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:35

Vậy có Giô-sép mà các Sứ Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:36

có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:37

và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán; rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:2

Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các Sứ Đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:12

bắt các Sứ Đồ bỏ vào khám công. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:18

Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho Sứ Đồ ra, và dặn rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:19

Sứ Đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các Sứ Đồ đến. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:21

Các kẻ sai đến khám, không thấy Sứ Đồ tại đó, bèn trở về trình Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:22

Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bức tức về việc các Sứ Đồ và về manh mối của việc ấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:24

Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các Sứ Đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ bị dân chúng ném đá; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:26

và khi điệu các Sứ Đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các Sứ Đồ, rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:27

Phi-e-rơ và các Sứ Đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:29

Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:33

Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các Sứ Đồ ra ngoài một lát. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:34

thì đòi các Sứ Đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:40

Vậy, các Sứ Đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:41

Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, Sứ Đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:42

Mười hai Sứ Đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:2

và trình bảy người đó cho các Sứ Đồ; các Sứ Đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:6

Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các Sứ Đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:1

Các Sứ Đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:14

Si-môn thấy bởi các Sứ Đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:18

Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các Sứ Đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jêsus tại thành Đa-mách. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:27

Các Sứ Đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:1

Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai Sứ Đồ làm những phép lạ dấu kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:3

Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra: kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai Sứ Đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:4

Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai Sứ Đồ, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:5

thì hai Sứ Đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Ly-cao-ni, là thành Lít-trơ, thành Đẹt-bơ, và miền chung quanh đó, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:6

Nhưng hai Sứ Đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà kêu lên rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:14

Tuy Sứ Đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:18

Khi hai Sứ Đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó, và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lít-trơ, thành Y-cô-ni và thành An-ti-ốt, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:21

Khi hai Sứ Đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:23

Kế đó, hai Sứ Đồ vượt qua đất Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-ly. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:24

Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các Sứ Đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc nầy.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:2

Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được Hội thánh, các Sứ Đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:4

Các Sứ Đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:6

Kế đó, các Sứ Đồ và trưởng lão cùng cả Hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành An-ti-ốt. Ấy là Giu-đe, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là hai người đứng đầu trong hàng anh em; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:22

rồi giao cho hai người bức thơ như sau nầy: Các Sứ Đồ, trưởng lão và anh em gởi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành An-ti-ốt, trong xứ Sy-ri và xứ Si-li-si! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:23

Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà Sứ Đồ và trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:4

Khi ra ngục rồi, hai Sứ Đồ vào nhà Ly-đi, thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:40

Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm Sứ Đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, Rô-ma 1:1

nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức Sứ Đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,Rô-ma 1:5

Tôi nói cùng anh em là người ngoại: bấy lâu tôi làm Sứ Đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, Rô-ma 11:13

Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các Sứ Đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Rô-ma 16:7

Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi, I Cô-rinh-tô 1:1

Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các Sứ Đồ ra, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. I Cô-rinh-tô 4:9

Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là Sứ Đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? I Cô-rinh-tô 9:1

Nếu tôi không phải là Sứ Đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là Sứ Đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức Sứ Đồ tôi trong Chúa. I Cô-rinh-tô 9:2

Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các Sứ Đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao? I Cô-rinh-tô 9:5

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là Sứ Đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. I Cô-rinh-tô 12:28

Có phải cả thảy là Sứ Đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? I Cô-rinh-tô 12:29

và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai Sứ Đồ. I Cô-rinh-tô 15:5

Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các Sứ Đồ. I Cô-rinh-tô 15:7

Vì tôi là rất hèn mọn trong các Sứ Đồ, không đáng gọi là Sứ Đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 15:9

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai: II Cô-rinh-tô 1:1

Nhưng tôi tưởng rằng dầu các Sứ Đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. II Cô-rinh-tô 11:5

Vì mấy người như vậy là Sứ Đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức Sứ Đồ của Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 11:13

Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi; lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các Sứ Đồ rất lớn kia chút nào. II Cô-rinh-tô 12:11

Các bằng cớ về chức Sứ Đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ. II Cô-rinh-tô 12:12

Phao-lô, làm Sứ Đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, Galati 1:1

Tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng những người đã làm Sứ Đồ trước tôi, song tôi đi qua xứ A-ra-bi; sau rồi trở về thành Đa-mách. Galati 1:17

nhưng tôi không thấy một Sứ Đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Galati 1:19

vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm Sứ Đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm Sứ Đồ cho dân ngoại, Galati 2:8

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: Ê-phê-sô 1:1

Anh em đã được dựng lên trên nền của các Sứ Đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, Ê-phê-sô 2:20

là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các Sứ Đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ê-phê-sô 3:5

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, Ê-phê-sô 4:11

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, Cô-lô-se 1:1

Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là Sứ Đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. I Tê-Sa-lô-ni-ca 2:6

Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, I Ti-mô-thê 1:1

(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là Sứ Đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. I Ti-mô-thê 2:7

Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ, II Ti-mô-thê 1:1

Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, Sứ Đồ và giáo sư, II Ti-mô-thê 1:11

Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, Tít 1:1

Phi-e-rơ, Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, I Phi-e-rơ 1:1

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi: II Phi-e-rơ 1:1

hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các Sứ Đồ của anh em mà truyền lại. II Phi-e-rơ 3:2

Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước.Giu-đe 1:17

Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Giu-đe 1:18

Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là Sứ Đồ mà không phải là Sứ Đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Khải-Huyền 2:2

Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các Sứ Đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Khải-Huyền 18:20

Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai Sứ Đồ của Chiên Con. Khải-Huyền 21:14

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top